Mục Văn Hạo cuối cùng nỉ non một câu, Diệp Ninh gióng lỗ tai lên nghe cũng coi như nghe được đại khái.
Nhìn người đàn ông đã rơi vào hôn mê và đường phố vắng tanh, cho dù cô muốn cầu cứu cũng không được.
Không thể quăng anh ta ở lại chỗ này được, lỡ như những người đó quay về thì sẽ dữ nhiều lành ít.
“Coi như tôi thiếu nợ anh!”
Cô thở dài thườn thượt, cố gắng hết sức cõng Mục Văn Hạo đang hôn mê nằm dưới đất lên.
Đối với Diệp Ninh mà nói, cõng Mục Văn Hạo cao một mét tám mươi tám chẳng khác nào cõng một ngọn núi, nhưng mà cuối cùng cô vẫn cố chịu đựng, cố gắng bước đi...
Mục Văn Hạo đang mơ mơ màng màng loáng thoáng nghe được hình như có ai đang nói chuyện với anh ta, lòng phòng bị cực mạnh làm anh ta từ trong cơn hôn mê tỉnh lại.
“Tỉnh nào! Chìa khóa ở đâu? Làm sao chúng ta vào nhà đây?”
Diệp Ninh thở hổn hển hỏi.
“Túi...”
Mặt Mục Văn Hạo đổ đầy mồ hôi, cố nhịn đau, lý trí dần dần quay về.
Diệp Ninh thấy cuối cùng anh ta cũng đã tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là buông anh ta xuống.
Động tác này đụng đến miệng vết thương, Mục Văn Hạo đau đến toàn thân phát run.
Diệp Ninh nhanh chóng thò tay vào túi anh ta móc ra một chiếc chìa khóa, mở cửa ra.
“Anh còn đi vào được không?”
Mục Văn Hạo cứng đờ gật đầu, bịt chặt miệng vết thương, được cô nâng đi vào.
Chờ đến khi Mục Văn Hạo vào phòng nằm xuống, toàn thân Diệp Ninh cũng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220732/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.