Diệp Ninh nhìn những gương mặt vừa hồi hộp lại chờ mong ở xung quanh, cố gắng khống chế ý cười trên khóe miệng.
Cô đã làm hết những chuyện có thể làm, chuyện còn lại phải trông cậy vào sự cố gắng của bọn họ.
Bên phía Lý Kiến Hoa cũng có tình huống tương tự, mỗi một thành viên trong đội ca hát cũng đều đang nhanh chóng làm quen với nội dung lời bài hát.
Nhưng mà ngoại trừ những chuyện này ra, việc lựa chọn người hát chính cho bài hát này cũng làm Lý Kiến Hoa khó xử.
Bởi vì là bài hát mới, anh ấy cũng không thể xác định rốt cuộc thì giọng của Vương Hinh Tuyết hay là của Tôn Manh Manh sẽ càng thích hợp với ca khúc này hơn.
Nếu vì muốn ổn định thì đương nhiên là nên để Vương Hinh Tuyết đi hát chính, nhưng mà mấy ngày hôm nay trạng thái của Vương Hinh Tuyết đều không được tốt cho lắm.
“Đội trưởng, tôi thật sự có thể làm được!”
Vương Hinh Tuyết biết rõ tầm quan trọng của việc hát chính bài hát này, lập tức lên tinh thần, chủ động giành lấy cơ hội.
Nhưng mà cô ta vừa mới nói xong, Tôn Manh Manh cũng lập tức tỏ thái độ nói: “Đội trưởng, tôi cũng muốn thử.”
Cô ấy vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người trên sân khấu.
Vương Hinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tôn Manh Manh, rất muốn nhào lên may miệng của cô ấy lại.
“Tôn Manh Manh, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô, nhưng mà cô là người mới, cho dù cô có thực lực thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220750/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.