Quân lệnh như núi, đương nhiên không thể chậm trễ.
Cố Phong nói với Giả Hạo: “Phần còn lại của cuộc họp do anh chủ trì đi.”
Anh dặn dò xong, lập tức đi ra ngoài dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Chuyện Cố Phong sắp sửa thăng chức rõ ràng là chuyện tốt, nhưng mà điều này cũng có nghĩa là anh sắp sửa phải rời khỏi liên đội, cho nên sau khi tất cả mọi người vui vẻ một chút xong, ai nấy đều lộ ra vẻ không nỡ.
Nhất là Giả Hạo đã cộng sự với Cố Phong rất nhiều năm, tuy rằng anh ấy đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, nhưng trong lòng vẫn cứ buồn bực khó chịu.
Cố Phong nhanh chóng đi đến cửa văn phòng đoàn trưởng, sửa sang lại quân trang, sau đó hô to: “Báo cáo.”
“Mời vào.”
Anh mở cửa phòng ra, nhanh chóng đi vào.
“Đoàn trưởng, ông tìm tôi?”
Anh hành quân lễ xong mới mở miệng hỏi.
“Cậu ngồi đi.” Trịnh Hồng Xương nhìn về phía Cố Phong, trong ánh mắt tràn ngập khen ngợi.
Cố Phong nhìn thoáng qua ghế dựa ở bên cạnh, sau đó đi qua đó ngồi xuống.
Trước kia khi đến văn phòng đoàn trưởng anh đều nhận nhiệm vụ xong rồi lập tức rời đi, rất hiếm khi ngồi lại ở chỗ này.
Trịnh Hồng Xương không chỉ bảo anh ngồi xuống mà còn đích thân rót cho anh một ly nước.
Điều này cũng là Cố Phong ý thức được có chuyện không bình thường.
“Cơ thể đã khôi phục thế nào rồi?” Trịnh Hồng Xương quan tâm hỏi.
“Báo cáo đoàn trưởng, mọi thứ đều tốt.”
“Thoải mái đi.” Thái độ của Trịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220763/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.