Chiều tối, một bóng người được quần áo che kín mít từ cửa sau của phòng ca múa đi vào.
Chị Dung gần như là lập tức chạy lên đón.
Diệp Ninh chậm rãi cởi nón, khăn quàng cổ và áo bông dày cộm ra.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, lại thêm mấy ngày trước vừa mới xảy ra sự kiện kia, Diệp Ninh càng thêm bảo vệ thân phận bản thân cẩn thận hơn nữa.
“Diệp Tử, hai người mà cô nói đã đến rồi.”
Hai ngày trước Diệp Ninh cố ý dặn dò chị Dung, nếu mấy ngày nay có ai tên Từ Minh Vũ hoặc là Lý Kiến Hoa đến tìm cô thì chị Dung nhất định phải tiếp đãi và đồng ý.
Cho nên hôm nay chị Dung mới có thái độ như thế.
Ánh mắt Diệp Ninh sáng lên, xem ra tốc độ của hai đội trưởng cũng không quá chậm.
“Bọn họ nói như thế nào?”
Chị Dung lặp lại những lời mà hai người bọn họ nói cho Diệp Ninh nghe.
“Lúc rời đi bọn họ đã nói chỉ cần cô có thể viết ra ca khúc mà bọn họ yêu cầu thì chuyện giá cả có thể thương lượng lại.”
Diệp Ninh cố nén cười, hiển nhiên hai đội trưởng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đoàn văn công sẽ phải bỏ ra bộn tiền rồi.
Nhưng mà cô cũng đã đi hỏi thăm rồi, số tiền mà đoàn văn công có thể bỏ ra để mua sắm một ca khúc là có mức giới hạn cao nhất, mà giá cao nhất kia cũng chỉ bằng một phần ba giá cả mà Mục Văn Hạo cho cô mà thôi.
Đương nhiên cô cũng sẽ không để ý số tiền kia.
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220769/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.