Ăn cơm trưa xong, Diệp Ninh nhàm chán ngồi trong phòng.
Cố Phong đang ở bên ngoài làm việc.
Hiếm khi anh mới có cơ hội về nhà một lần, tất cả những chuyện trong nhà có thể làm anh đều làm hết,
Ngay lúc Diệp Ninh đang mơ màng muốn ngủ thì Ngô Tú Nga đã xốc rèm cửa lên đi vào.
“Tiểu Ninh, mẹ có làm phiền con không?”
“Dạ không.”
Diệp Ninh đứng lên,
Ngô Tú Nga nhanh chóng bảo cô ngồi xuống.
“Tiểu Ninh, mẹ có cái này muốn cho con.”
Lúc này Diệp Ninh mới để ý thấy trong tay mẹ chồng còn đang cầm một cái hộp vuông nhỏ.
Ngô Tú Nga hình như rất quý trọng cái hộp nhỏ này, cẩn thận mở ra.
Không ngờ bên trong lại là một cái vòng ngọc màu xanh biếc.
Diệp Ninh ngẩn người.
Tuy rằng cô không có hiểu biết quá nhiều về ngọc thạch, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã biết được giá trị của cái vòng ngọc này.
“Cái vòng tay này là do nhà mẹ truyền xuống, truyền cho con dâu không cho con gái, thật ra mẹ nên đưa cho con từ lâu rồi, nhưng mà lúc trước con và Cố Phong đi vội quá, cho nên mẹ vẫn chưa kịp đưa.”
Ngô Tú Nga cầm vòng ngọc trong lòng bàn tay, đây là đồ gia truyền của nhà họ Cố, bà ấy cũng không biết nó có giá trị bao nhiêu, nhưng mà cho dù là lần trước Cố Kiến Quốc không có tiền phẫu thuật, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bán nó đi.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Ninh chính là từ chối: “Mẹ, con người của con rất tùy tiện, thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220804/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.