“Tôi biết.” Cố Phong trả lời rất bình tĩnh: “Cho nên hiện tại cô đã có thể nói cho tôi biết mớ thuốc đông y kia là chuyện như thế nào không?”
Hành vi lúc nãy của cô cũng không phải vì muốn chiếm tiện nghi của anh, mà là vị chột dạ muốn dẫn anh nhanh chóng rời đi.
Diệp Ninh cười gượng “ha hả” vài tiếng, ánh mắt tự do nhìn nơi khác.
“Cô không nói? Vậy tôi có thể đi hỏi tiệm bán thuốc.” Đây là lần đầu tiên Cố Phong thấy cô chột dạ như thế, trong lòng loáng thoáng đoán được đại khái.
Diệp Ninh lập tức lộ ra vẻ mặt khóc tang, người đàn ông này thật sự quá khôn khéo.
“Chuyện này thật sự không thể trách tôi. Là cha mẹ cứ liên tục giục tôi phải sinh con, tôi chỉ nói là không cần gấp, ai biết bọn họ tự nhiên lại hiểu lầm, sau đó đi tìm mớ thuốc đông y này về.”
Nói xong lời cuối cùng, giọng của cô cũng càng ngày càng nhỏ, thậm chí có thể coi như không nói.
Nhưng mà Cố Phong lại nghe rất rõ ràng, càng biết được tác dụng của mớ thuốc đông y này.
“Nếu anh thật sự không thích thì chúng ta quay về giải thích với cha mẹ ha?” Diệp Ninh vẻ mặt thay đổi liên tục của anh, cố ý nói như thế.
Bởi vì cô biết dựa theo tính cách của Cố Phong, anh tuyệt đối sẽ không chạy đi giải thích loại chuyện này.
Hơn nữa một khi giải thích, vậy tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện bọn họ kết hôn nửa năm nhưng vẫn chưa động phòng, đến lúc đó sẽ chỉ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220813/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.