Lúc này gương mặt Cố Phong vô cùng nghiêm túc, tuy rằng không nói một lời, nhưng toàn thân lại giống như tỏa ra khí thế lạnh như băng.
Diệp Ninh nhanh chóng mở miệng hỏi: “Là ai nói tôi đi ra ngoài làm chuyện mất mặt xấu hổ không thể gặp người?”
Hiện tại cô đang đứng ở chỗ này, đương nhiên là phải ba mặt một lời cho rõ ràng.
Các bà con trong thôn tôi nhìn bà, bà nhìn tôi, tạm thời không có ai dám tích cực như lúc nãy.
Tuy rằng Diệp Ninh đã đi được nửa năm, nhưng bản thân cô chính là một cơn ác mộng với người trong thôn.
Thôn trưởng thấy không có ai nói chuyện, đang định nương cơ hội này để làm vấn đề dịu lại.
“Diệp Ninh, mấy bà con làm gì biết con đi ra bên ngoài làm cái gì kiếm tiền chứ, chẳng qua chỉ là tùy tiện nói chơi mà thôi. Vừa lúc con cũng có thể làm sáng tỏ, giải quyết hiểu lầm này.”
Bậc thang đã dựng sẵn rồi, chỉ chờ Diệp Ninh đi xuống.
Nhưng hiển nhiên thôn trưởng đã xem thường tính cách có thù nhất định phải báo của Diệp Ninh.
“Làm sáng tỏ gì chứ? Rõ ràng con không có làm chuyện này, lại bắt con phải làm sáng tỏ, nực cười thật đó?”
Cô châm chọc lập tức làm xung quanh đều ồ lên.
Quả nhiên cô vẫn cứ là con ôn thần không biết xấu hổ kia, đến cả thôn trưởng mà cũng dám nói móc.
Thôn trưởng nhíu mày, ông ấy đang giúp cô xử lý vấn đề đó.
Ông ấy hít một hơi thật sâu, vẫn quyết định không chấp nhặt với con bé này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220856/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.