“Bác gái, con biết bác rất giỏi, bác xem hiện tại con cũng đã có thể giúp đỡ trong nhà, con gái nhà người khác gả lại đây tuyệt đối không cần phải chịu khổ chịu nhọc gì. Bác chịu khó để ý giúp con một chút, giải quyết chuyện hôn nhân của Diệp Đống đi.” Diệp Ninh vừa nói vừa nhét một thứ vào trong tay bà Vương.
Bà Vương cười đến mức toàn bộ nếp nhăn trên mặt chen chúc lại với nhau: “Vốn dĩ Diệp Đống mới vừa có chuyện, muốn làm mai sẽ rất khó, nhưng nó có một người chị giỏi như con, đã xử lý xong chuyện này rồi, vậy bác cũng sẽ để ý giúp nó.”
Diệp Ninh lộ ra vẻ mặt vô cùng biết ơn, nhìn theo bà Vương rời đi.
“Con gái, nãy giờ con đang nói chuyện với ai thế?”
Diệp Ninh quay về phòng, Diệp Quốc Sinh ngồi trên giường đất lập tức hỏi.
Lúc nãy ông nhìn qua cửa sổ, thấy hình như là bà Vương thì phải.
“Là bác Vương.” Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Con với bà ta nói cái gì thế?”
Diệp Quốc Sinh có ấn tượng không tốt lắm với bà Vương, tuy rằng bà ta là bà mối có tiếng trong thôn, nhưng cũng rất ham tiền.
Lúc trước làm mai cho Diệp Ninh nhưng lại không thành công, lại chưa bao giờ lấy ít đi chút tiền trà nước nào.
Diệp Ninh cười nói: “Bác Vương nói giới thiệu bạn gái cho Tiểu Đống.”
“Chị, có thật không vậy?”
Không đợi Diệp Quốc Sinh phản ứng lại, ngoài cửa đang vang lên tiếng kích động của Diệp Đống.
Diệp Ninh nhìn thấy cậu không có tiền đồ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220875/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.