Đây là lần đầu tiên Diệp Đống cảm nhận được niềm vui khi tiêu tiền.
Diệp Ninh dẫn theo cậu đi vào trong cung tiêu xã trong thành, không chỉ mua mấy thứ đồ dùng sinh hoạt như củi gạo mắm muối tương dấm trà, nồi chén gáo bồn mà còn mua không ít bông và vải.
Hai chị em bọn họ không thể cầm hết được, cuối cùng phải thuê một chiếc xe lừa chở về thôn.
Diệp Đống ngồi ở đằng sau xe lừa, ngoại trừ sướng ra thì vẫn chỉ cảm thấy sướng.
Chờ đến khi xe lừa nghênh ngang chạy vào thôn Đại Liễu Thụ, trực tiếp làm thôn dân nửa thôn đều hoảng sợ.
Không phải năm mới cũng chẳng phải lễ lộc gì, không đón dâu, chẳng gả chồng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người lập tức đặt mua nhiều đồ như thế.
“Diệp Ninh, mấy cái này đều là do cô mua về đó hả?”
Vẫn là có người thiếu kiên nhẫn, chủ động tiến lên dò hỏi.
“Đúng vậy.” Diệp Ninh thoải mái hào phóng trả lời.
“Sao mua nhiều bông với vải thế?”
Không ít người đều nhìn đăm đăm.
“Trời lạnh rồi, để ba mẹ tôi may thêm vài cái áo bông, làm thêm vài cái chăn.” Diệp Ninh hình như cũng không sốt ruột, các bà con hàng xóm hỏi cái gì thì cô trả lời cái đó.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Có áo bông, chăn bông nhà ai không phải là mặc ba năm lại ba năm hư lấy ra sửa lại mặc thêm ba năm chứ.
Chăn bông mới đương nhiên cũng rất tốt, vừa mềm mại lại ấm áp, nhưng mà làm một cái chăn bông mới chỉ riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220878/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.