Diệp Đống gật đầu nói: “Đúng vậy, gã thường hay đến bên chợ đen đánh bài lắm, hơn nữa đánh bài mười lần thì đã thua hết chín.”
Lần này Diệp Ninh cho cậu một ánh mắt khen ngợi: “Còn biết đi tìm hiểu tình hình của đối phương, coi như còn có chút tiến bộ.”
Diệp Đống lộ ra vẻ mặt khóc tang: “Chị, em cũng không có ngu đến mức đó, vừa bị người ta lừa lại còn bị đánh, đương nhiên cũng phải tìm người hỏi thăm cho rõ ràng rồi.”
Anh cả của Lý Lan, Lý Bưu chính là một tên ác bá làm đủ loại chuyện ác, trước đó Lý Lan ở trong thôn dưỡng thương lại không hề để lộ ra chuyện này, nếu không thì cậu cũng đã không mắc mưu bị lừa rồi.
Chờ đến sau này biết được, chuyện gì cũng đã chậm.
Diệp Ninh nhìn Diệp Đống nghiến răng nghiến lợi, hơi mỉm cười.
“Đừng có gấp, rồi sẽ đến lúc tên đó phải trả lại hết thôi.”
Diệp Đống lại không cảm thấy như thế: “Lý Bưu còn có ba tên đàn em, lần trước là bọn họ đến nhà chúng ta, nếu không thì em cũng không đến mức đánh không lại.”
Đáy mắt Diệp Ninh lộ ra vẻ âm u, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Hai chị em đi vào huyện thành, Diệp Ninh dẫn Diệp Đống đi ăn sáng trước.
Diệp Đống nghĩ đến sắp sửa phải đi gặp Lý Bưu, làm gì còn có tâm trạng ăn uống chứ.
Nhưng mà bị Diệp Ninh bảo, vẫn cố ăn hết một xửng bánh bao.
Lúc này thì ngoài trời đã sáng hẳn.
“Đi thôi.”
Diệp Ninh không chút hoang mang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220888/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.