Cửa phòng mở ra, quả nhiên Cố Phong đang ngồi trên bàn sách, đang viết gì đó.
Anh ngồi đưa lưng về phía cửa, chờ Diệp Ninh đi vào, lưng cũng căng chặt hơn rất nhiều.
Diệp Ninh cười nói: “Sao hôm nay anh lại về rồi? Trong doanh không còn bận nữa sao?”
Dù sao thì nơi này cũng là nhà của anh, anh quay về cũng là bình thường.
Cố Phong cúi đầu khẽ “Ừ” một tiếng, cũng không xoay người lại.
TBC
Diệp Ninh treo áo khoác lên giá áo, vừa định bàn với anh xem tối nay anh ăn cái gì thì lại nhìn thấy túi hành lý anh đặt ở mép giường.
“Anh lại phải đi chấp hành nhiệm vụ hả?”
Nghĩ đến tình huống lần trước, vẻ mặt của Diệp Ninh cứng lại.
Nhưng mà câu trả lời tiếp theo đó của Cố Phong làm Diệp Ninh cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Không có.” Trong giọng nói trầm thấp của Cố Phong giống như đang đè nén mưa rền gió dữ.
Cuối cùng Diệp Ninh cũng phát hiện ra sự bất thường của anh, nhấc chân đi về phía của anh.
“Nếu không chấp hành nhiệm vụ thì anh thu dọn hành lý làm gì?”
Cố Phong ngẩng đầu, xoay người, đối diện với cô.
Diệp Ninh ngơ ngẩn, lúc này cô còn cách Cố Phong chừng ba bước chân.
Sắc mặt của Cố Phong cực kỳ tồi tệ, ánh mắt khi nhìn về phía cô cực kỳ phức tạp.
“Anh bị là sao thế?” Phản ứng đầu tiên của Diệp Ninh chính là đã xảy ra chuyện gì rồi: “Có phải trong nhà có chuyện gì rồi không?”
Nhưng mà mấy ngày trước cô còn gọi điện thoại nói chuyện với Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222152/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.