Lúc này Trịnh Thư Vân mới chậm rãi đứng lên, chủ động chào tạm biệt Mục Văn Hạo và Mộng Kiều Nhụy.
“Hoan nghênh hai cô thường xuyên đến đây chơi.”
Mục Văn Hạo cười, nụ cười chứa đầy hàm ý.
Trịnh Thư Vân ngượng ngùng gật đầu, bị Diệp Ninh thúc giục mãi mới chịu đi ra ngoài.
Mục Văn Hạo nhìn bóng dáng hai người rời đi, tâm trạng rất tốt.
Mộng Kiều Nhụy thử hỏi: “Ông chủ, hình như cô Trịnh kia thích anh.”
Biểu hiện lúc nãy của Trịnh Thư Vân thật sự đã quá rõ ràng, chỉ e là không chỉ có cô ta nhìn ra, Diệp Ninh chắc chắn cũng đã biết được rồi.
Trịnh Thư Vân là bạn cực thân của Diệp Ninh, nếu Trịnh Thư Vân thật sự thích Mục Văn Hạo, vậy Diệp Ninh chắc chắn sẽ cực kỳ để ý.
Mục Văn Hạo lại mỉm cười.
Phản ứng của anh ta càng làm cho Mộng Kiều Nhụy hoảng sợ hết hồn.
“Ông chủ, anh cũng biết hả?”
“Có một người phụ nữ thích tôi không phải là chuyện rất bình thường sao?” Mục Văn Hạo bưng lên ly rượu vang đỏ trước mặt, thảnh thơi thưởng thức.
“Nhưng mà cô ấy là bạn của Diệp Ninh.” Mộng Kiều Nhụy run giọng nhắc nhở: “Diệp Ninh sẽ không vui.”
Vẻ mặt của Mục Văn Hạo cứng đờ lại trong tích tắc, nhưng mà lại nhanh chóng khôi phục lại như bình thường.
“Tất cả những gì tôi làm đều là vì tương lai của tôi và cô ấy.”
Mộng Kiều Nhụy đã hiểu được ý mà Mục Văn Hạo muốn ám chỉ, đồng thời cũng có chút thương hại Trịnh Thư Vân.
Nhưng mà không bao lâu sau, cảm giác đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222169/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.