“Cô làm cái gì thế, mau đứng lên đi.” Mặt Diệp Ninh đã lạnh tanh, kéo cô ta từ dưới đất lên.
Mộng Kiều Nhụy lập tức trở nên hoảng loạn ngay lập tức.
Diệp Ninh nói: “Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi cũng không phải đang muốn thử cô, mà thật lòng đang nhắc nhở cô.”
Mộng Kiều Nhụy đảo mắt nhìn về phía gương mặt Diệp Ninh, thật sự không nhìn thấy bất cứ vẻ tức giận hoặc là biểu tình gì khác.
“Nhắc, nhắc nhở tôi?”
Diệp Ninh gật đầu: “Đúng vậy. Tôi nói cô là một người thông minh, chắc là cũng hiểu rất rõ con người của Mục Văn Hạo. Nếu chỉ là một người nghe lời hoặc là lấy sắc hầu người thì sẽ nhanh chóng bị anh ta vứt bỏ mà thôi.”
Mộng Kiều Nhụy ngơ ngẩn.
“Cô còn muốn quay về cuộc sống giống như trước kia sao?” Giọng nói của Diệp Ninh giống như mang theo một ma lực khó diễn tả nào đó, trong đầu Mộng Kiều Nhụy tự động hiện ra mấy hình ảnh tồi tệ của quá khứ.
TBC
Linh hồn của cô ta cũng cực kỳ kháng cự chuyện này.
“Không, không...”
Diệp Ninh biết cô đã sắp sửa đạt đến mục đích của cô rồi.
Mộng Kiều Nhụy đột nhiên kích động túm lấy cổ tay của cô nói: “Diệp Tử, tôi thật sự không muốn quay về cuộc sống như quá khứ. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?”
Diệp Ninh bị cô ta siết đau, nhưng mà nụ cười trên mặt lại càng thêm xán lạn.
“Nếu cô tin tưởng tôi thì có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau đó?”
Mộng Kiều Nhụy kinh ngạc nhìn cô, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222184/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.