“Nếu như thế, không biết hiện tại cô Trịnh có rảnh không? Tôi mời cô Trịnh đi uống trà, sẵn tiện kể lại quá trình tôi và Diệp Ninh quen biết nhau.”
Lúc Mục Văn Hạo nói ra những lời này, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng.
“Tôi bảo đảm cô Trịnh nghe xong sẽ cảm thấy vô cùng xuất sắc.”
Anh ta cố ý bổ sung thêm những lời này, bảo đảm có thể khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Trịnh Thư Vân.
“Chuyện này có làm mất thời gian của ông chủ Mục không?” Ngoại trừ tò mò về chuyện này ra, thật ra Trịnh Thư Vân cũng rất tò mò về con người của Mục Văn Hạo.
Bởi vì cô ấy thường xuyên đến Hồng Hải, cho nên cũng thường hay nhìn thấy bóng dáng của Mục Văn Hạo, cũng từng nghe không ít truyền thuyết về Mục Văn Hạo.
Người đàn ông này khác hẳn với tất cả những người mà cô từng tiếp xúc trước đây, tràn ngập sắc thái thần bí.
Mục Văn Hạo cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó mới nho nhã lễ độ nói với cô ấy: “Vừa lúc tôi còn rảnh một tiếng đồng hồ, cũng không biết cô Trịnh có chịu nể mặt tôi hay không?”
Trịnh Thư Vân nghe anh ta nói như thế, toàn bộ băn khoăn đều biến mất sạch sẽ.
“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Mục Văn Hạo vô cùng lịch thiệp mở cửa xe cho cô, làm ra thế “mời”.
Trịnh Thư Vân lại lần nữa phát hiện anh ta khác hoàn toàn với trong lời đồn, được anh ta mời ngồi vào xe.
Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, khóe miệng Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222262/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.