Diệp Ninh cười nói: “Cho dù có vất vả hơn nữa thì cũng không thể nào sánh được với các anh, hơn nữa tôi cũng quen rồi. Trong đoàn cực kỳ coi trọng nhiệm vụ tiếp đãi lần này, cho nên tôi đương nhiên cũng phải cố gắng làm được tốt nhất có thể.”
Cố Phong khẳng định nói: “Cô nhất định sẽ làm được.”
Diệp Ninh khi nhắc đến công việc, toàn thân đều toát ra thần thái không nói nên lời.
Mà Cố Phong nhìn thấy Diệp Ninh như thế, rõ ràng cảm nhận được trong lòng đang điên cuồng rung động, cuối cùng cũng hiểu được vì sao sẽ có nhiều người thích Diệp Ninh như thế.
Anh bưng ly rượu trước mặt lên uống một ngụm, lại bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo đây anh phải nói thế nào đây.
“Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế, không ăn cơm đi?”
Cơm trong chén Diệp Ninh đã được ăn hơn phân nửa, nhưng mà Cố Phong lại vẫn không hề nhúc nhích tí nào.
Không lẽ là đồ ăn không hợp với khẩu vị của anh sao?
Cô đang định hỏi cho rõ ràng thì Cố Phong lại đột nhiên vươn tay về phía cô.
Cô hoảng sợ, theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng mà không đợi cô kịp làm gì, ngón tay của Cố Phong đã xoa nhẹ khóe miệng của cô, lấy hạt cơm dính trên khóe miệng của cô đi.
Ngay khoảnh khắc ngón tay thô ráp kia chạm vào làn da trên khóe miệng của Diệp Ninh, cánh tay Diệp Ninh lập tức nổi đầy da gà.
Cố Phong đột nhiên làm ra hành vi thân mật, làm cô không biết phải làm thế nào.
Anh rõ ràng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222308/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.