Diệp Ninh xụ mặt xuống, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Tôi có thể bảo đảm với anh, tôi tuyệt đối không hề làm chuyện gì không nên làm cả.”
Dù sao thì chuyện cô che giấu tung tích ở Hồng Hải ca hát cũng là cô đuối lý, cho nên hiện tai cô cũng coi như cho Cố Phong một lời hứa hẹn.
“Không lẽ việc nói thật cho tôi biết lại khó khăn đến thế sao?” Ánh mắt sâu thẳm của Cố Phong giống như muốn nhìn thấu cô.
Diệp Ninh thấy anh lại vẫn còn liên tục dây dưa, chất vấn, thật sự giống như một người hoàn toàn khác với lúc bình thường.
“Cố Phong, anh đang muốn cãi nhau với tôi đúng không?”
Cô đã nói đến mức này rồi, nếu anh vẫn không chịu thôi, vậy cuối cùng hai người bọn họ cũng chỉ có thể kết thúc vấn đề này bằng một cuộc cãi nhau mà thôi.
Cố Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, muốn cãi nhau, muốn phát tiết, lý trí hay tự chủ gì đó anh đều không cần nữa.
Bực bội, bất an, rất muốn chui vào đầu Diệp Ninh xem thử, xem xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là đã làm quen, tiếp xúc với người nào.
Nhưng mấy chuyện này anh cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Nhìn Diệp Ninh xụ mặt, anh biết rõ lần này là anh đã đi quá giới hạn, nếu lại tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ thật sự cãi nhau.
“Thôi, đi về nhà đi.”
Cuối cùng người thỏa hiệp cũng chỉ có thể là anh.
Tuy rằng hai người không cãi nhau, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222318/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.