Diệp Ninh hoàn toàn không có hứng thú gì với bạn bè mà anh ta nói đến.
“Việc này tuyệt đối không phải là tôi cưỡng ép bắt buộc cô nhất định phải làm, nhưng cô cũng không thể ỷ vào việc tôi chiều cô nên cố ý gặp chuyện gì cũng muốn làm trái ý tôi, đúng không?” Mục Văn Hạo chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì.
Diệp Ninh lạnh lùng nhắc nhở: “Ông chủ Mục sắp sửa đính hôn rồi, sau này đừng nói mấy lời không nên nói này nữa.”
“Tôi cảm thấy không có câu nào là không nên nói cả, cô là trụ cột của Hồng Hải, tôi làm ông chủ, cưng chiều cô một chút không phải là chuyện đương nhiên sao? Còn chuyện đính hôn, nếu cô không thích thì chỉ cần nói một câu, tôi có thể hủy bỏ việc này ngay lập tức.”
TBC
Mục Văn Hạo đang vô cùng chờ mong Diệp Ninh có thể biểu hiện ra cảm xúc ghen tị hoặc ghen tuông gì đó, cản không cho anh ta đính hôn nữa kìa.
Nhưng mà hiển nhiên chuyện này chỉ là mơ tưởng viễn vông mà thôi.
“Tôi chúc anh và Mộng Kiều Nhụy có thể trăm năm hạnh phúc, bạc đầu đến già, vĩnh viễn đều không lìa xa.” Diệp Ninh lại một lần nữa bày tỏ rõ thái độ của thân.
Mục Văn Hạo không nhận được câu trả lời mà anh ta mong muốn, chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán.
Diệp Ninh nói xong câu nói đó, trong xe rơi vào sự im lặng giống như mọi người đều đã chết…
Đại viện gia thuộc của quân khu
Chu Giai Bội sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222324/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.