“Chị dâu!”
Chiều tối, Diệp Ninh mới vừa ra khỏi đoàn văn công đã bị tiếng gọi nhiệt tình từ phía sau gọi lại.
Cho dù cô còn chưa quay đầu lại nhưng cũng đã biết đối phương là ai rồi.
TBC
Vài giây sau, Chu Giai Bội nhảy nhót tung tăng đi đến trước mặt cô.
Cô gái trẻ này được phân phối đến chỗ Trương Quốc Trụ, hiện tại lại vui vẻ ra mặt như thế này, vừa nhìn là biết ngay cô ấy cũng đã thích ứng rất tốt với nơi đó.
“Chị dâu, tối nay chị có rảnh không?”
Chu Giai Bội chỉ nhỏ hơn Diệp Ninh ba tuổi thôi, nhưng mà trông lại giống hệt như một đứa bé ngây thơ.
Diệp Ninh không biết vì sao cô ấy lại hỏi như thế: “Có chuyện gì sao?”
Chu Giai Bội đột nhiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đưa ra lời mời: “Em muốn mời chị ăn cơm.”
“Nếu hôm nay chị dâu không rảnh thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia hoặc là ngày nào khác cũng đều được.”
Dáng vẻ căng thẳng kia giống như là sợ Diệp Ninh sẽ từ chối.
Diệp Ninh nhìn cô ấy do dự vài giây, sau đó gật đầu đồng ý.
“Đi thôi. Đi đâu ăn cơm đây?”
Chu Giai Bội thấy cô đồng ý, mắt cong thành hình trăng non.
“Em nghe các đồng nghiệp nói các đoàn văn công chúng ta có một tiệm cơm bán đồ ăn ngon lắm, chúng ta đến đó ăn có được không?”
“Được chứ.” Diệp Ninh không quá kén chọn về chuyện ăn uống.
Chu Giai Bội vui vẻ muốn chết, rõ ràng là cô ấy còn chưa quá quen thuộc với nơi này, nhưng vẫn cứ vui sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222329/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.