Diệp Ninh suy nghĩ, thật ra tối nay cô còn phải đến Hồng Hải nữa, nhưng Cố Phong lại ở ngay trước mặt, đương nhiên là không thể đi rồi.
“Được, về nhà thôi.”
Cố Phong chủ động mở cửa xe cho cô.
“Có một tin tức tốt muốn báo cho anh.” Vào xe, Diệp Ninh không đợi Cố Phong hỏi đã chủ động ở miệng: “Chuyện Chu Giai Bội gia nhập đoàn văn công chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Cố Phong lộ ra chút kinh ngạc, tuy rằng trước kia nghe cô bé kia tràn ngập tự tin nói, nhưng mà anh vẫn luôn lo lắng, không ngờ cô ấy lại thật sự tự dựa vào tài năng của mình mà thành công được chọn.
“Cô có giúp em ấy không đó?”
“Không có.” Diệp Ninh đưa ra câu trả lời chắc nịch.
Cố Phong mừng thay cho Chu Giai Bội.
Diệp Ninh nhìn mặt nghiêng của anh: “Tạm thời anh đừng nói cho cô ấy, vài ngày sau người của đoàn văn công sẽ đi liên lạc với cô ấy.”
Không ai biết Mục Văn Hạo đã hết hi vọng hay chưa, cho nên hiện tại cô muốn giảm thiểu việc Cố Phong tiếp xúc với Chu Giai Bội nhiều nhất có thể.
“Được.”
Diệp Ninh nói như thế nào thì Cố Phong làm như thế đấy.
Viện gia thuộc của quân khu.
Diệp Ninh và Cố Phong vừa mới đến dưới lầu thì đã nghe được tiếng khóc từ trong phòng của Vương Cường vọng ra.
Người khóc là Trần Hồng Diễm, chị ta đang gân cổ lên mà gào.
Vương Hinh Tuyết được đón về nhà được ít hôm rồi, người trong viện gia thuộc chưa từng nhìn thấy Vương Hinh Tuyết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222355/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.