“Cô quen Diệp Ninh hả?”
Lâm Thanh mở miệng hỏi, những người khác đều yên lặng lại.
“Quen.”
Câu trả lời khẳng định của Ngô Hàm Nhu làm cho đương sự là Diệp Ninh càng thêm ngơ ngác.
Sao cô lại không biết cô quen với cô gái này từ lúc nào thế?
“Diệp Ninh, cô quen biết cô ấy hả?” Trịnh Thư Vân lập tức mất kiên nhẫn, nghĩ đến mấy ngày trước đúng là Diệp Ninh có hỏi thăm đến chuyện tuyển dụng lần này, không lẽ là vì cái cô Ngô Hàm Nhu này?
“Không quen.” Diệp Ninh phủ định, làm cho bầu không khí lập tức trở nên quái lạ.
Câu trả lời của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, cho nên rốt cuộc bọn họ có quen nhau hay không?”
Ngô Hàm Nhu không chút hoang mang giải thích: “Diệp Ninh thật sự không biết tôi, nhưng tôi lại biết cô ấy.”
“Ui cha, cô em à, sau này cô cũng không thể nói như thế, rất dễ làm người khác hiểu lầm đó.” Trịnh Thư Vân đã hiểu, có hơi cạn lời nhắc nhở.
Nếu như dựa theo cách nói này của cô ta thì có lẽ người trong cả cái quân khu này đều quen Diệp Ninh.
Ngô Hàm Nhu lại không cảm thấy như thế, lại nhấn mạnh lại lần nữa: “Tôi đến đây là vì Diệp Ninh, nếu không thể vào đội nhạc khí thì tôi sẽ không gia nhập đoàn văn công.”
Cô ta kiêu ngạo như thế hoàn toàn là bởi vì điều kiện và thực lực của cô ta.
Lâm Thanh nhíu mày, dựa vào năng lực của cô ta, muốn đi vào đoàn văn công thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng mà cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222359/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.