Từ Minh Vũ bảo Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân cùng nhau đưa Lý Mạn Mạn đến bệnh viện.
Lúc bọn họ chạy đến, Vương Hải Quân còn ở trong phòng phẫu thuật, mà bên ngoài phòng giải phẫu chỉ có một mình người nhà là Lý Mạn Mạn.
Hộ sĩ xác định thân phận của Lý Mạn Mạn, lập tức lấy giấy đồng ý giải phẫu ra để cô ấy ký tên.
Lý Mạn Mạn nhìn một đống nguy hiểm có thể phát sinh trong quá trình giải phẫu được liệt kê trên giấy, đầu óc choáng váng, cuối cùng vẫn là phải nhờ Trịnh Thư Vân giúp đỡ mới có thể ký tên mình lên.
Bên ngoài phòng phẫu thuật trống rỗng chỉ có tiếng khóc đầy khó chịu của Lý Mạn Mạn.
Trịnh Thư Vân ôm lấy Lý Mạn Mạn, cho cô ấy chỗ dựa và sự an ủi.
Diệp Ninh thì lại đứng ở một bên, gương mặt căng thẳng chưa từng thả lỏng.
Tiếng khóc và nước mắt của Lý Mạn Mạn rơi vào trong lỗ tai của cô, làm cô cảm nhận được một loại cảm giác áp lực và khó thở.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.
Vương Hải Quân vẫn còn đang hôn mê được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Hải Quân, anh nhìn em đi, em là Mạn Mạn nè...” Lý Mạn Mạn khóc không thành tiếng.
Vẫn là Diệp Ninh chủ động đứng ra hỏi thăm bác sĩ.
“Cuộc phẫu thuật rất thành công, mảnh đạn chỉ trúng vai phải của cậu ta, hiện tại đã được lấy ra rồi, chờ thuốc tê hết hiệu lực là cậu ta sẽ tỉnh lại.”
Những lời này của bác sĩ làm Diệp Ninh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222376/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.