Chiều tối, Diệp Ninh đi vào phòng ca múa Hồng Hải.
Cô vừa mới từ cửa sau đi vào thì đã bị chị Dung cản đường.
“Diệp Tử, ông chủ đến.”
Chị Dung có vẻ vô cùng căng thẳng.
Ánh mắt Diệp Ninh hơi cứng lại, gương mặt cũng lộ ra chút căng thẳng.
Sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối mặt.
“Anh ta có nói là muốn gặp tôi không?”
“Không.”
Cũng chính là vì thế cho nên mới càng làm cho trong lòng mọi người thêm sợ hãi.
Trước kia chỉ cần Mục Văn Hạo đến thì chắc chắn sẽ đòi gặp cô.
“Tôi biết rồi.” Mặt Diệp Ninh lạnh tanh lên tiếng.
Nếu Mục Văn Hạo không chủ động yêu cầu muốn gặp cô thì cô cũng không cần thiết phải vội vàng chạy đến rước bực vào người.
Cô vẫn cứ vào phòng trang điểm thay trang phục biểu diễn, chờ đến lúc lên sân khấu như mọi hôm.
Trên sân khấu vẫn cứ treo màn lụa, tuy rằng trước kia Mộng Kiều Nhụy đã lộ mặt thay cô một lần rồi, nhưng cô ta lại không thể thật sự thay cô lên sân khấu biểu diễn, cho nên hiện tại thân phận của cô lại càng cần phải giữ bí mật hơn nữa.
Trên sân nhảy toàn là tiếng người ồn ào, từ ngày đó về sau, các khách hàng đến cổ vũ càng thêm điên cuồng. Bởi vì cô đã nói công khai là sẽ không nhận bất cứ quà tặng gì, chỉ nên chỉ cần là ngày cô lên sân khấu, toàn bộ hậu trường đều sẽ bị biển hoa vây quanh.
Diệp Ninh xuyên thấu qua màn lụa nhìn thấy được Mục Văn Hạo đang ngồi trong phòng bao, tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222382/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.