Đêm đó, sau khi Vương Hinh Tuyết và mấy người trong đoàn văn công rời khỏi Hồng Hải thì đã không còn tung tích gì nữa, cô còn tưởng là Vương Hinh Tuyết đang trốn ở chỗ nào để tránh đầu sóng ngọn gió.
Nhưng mà hiện tại cô mới biết phỏng đoán của cô sai đến mức nào.
Vương Hinh Tuyết tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, khả năng duy nhất cũng chỉ có thể là Mục Văn Hạo!
Dựa theo sự tàn nhẫn của Mục Văn Hạo, nếu anh ta muốn, anh ta có trên trăm cách để buộc người khác nổi điên.
Cho dù cô đã nói rất rõ ràng với Mục Văn Hạo rằng cô không muốn anh ta nhúng tay vào chuyện của Vương Hinh Tuyết.
Quả nhiên, Mục Văn Hạo vẫn cứ không nghe theo lời cô nói.
Cố Phong mở cửa phòng ra đi vào, đồng thời cũng ngắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Ninh.
Diệp Ninh vô cùng bình tĩnh từ cửa sổ quay về trước bàn cơm.
Người mở lời trước là Cố Phong: “Cô nhìn thấy rồi hả?”
Diệp Ninh gật đầu: “Vương Hinh Tuyết điên rồi.”
Vẻ mặt của Cố Phong có hơi nặng nề, tuy rằng anh không có tình cảm gì khác với Vương Hinh Tuyết, nhưng cũng không muốn nhìn thấy một người đang yên đang đang lành lại biến thành dáng vẻ điên điên khùng khùng kia.
“Đúng vậy.”
Diệp Ninh hít một hơi thật sâu, bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng áp lực.
Một lúc sau, Diệp Ninh vờ như không có chuyện gì nói: “Ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi.”
Cô không hề thương hại Vương Hinh Tuyết chút nào, thậm chí cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222418/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.