Bàn ăn bốn người lại có cảm giác như vô cùng chen chúc chật hẹp.
Ánh mắt của Mục Văn Hạo nhìn về phía hai chén rượu, hơi híp mắt lại.
“Cô còn biết uống rượu nữa à?”
Anh ta dùng giọng điệu chất vấn, lại một lần nữa biểu hiện ra cảm giác quen thuộc giữa Diệp Ninh với anh ta.
Diệp Ninh liếc nhìn anh ta, trả lời cho có lệ: “Uống xoàng một ly với người nhà thì không có gì.”
Lúc nói đến hai chữ người nhà, cô thậm chí còn cố ý nhấn mạnh, muốn nhắc nhở Mục Văn Hạo.
Mục Văn Hạo đương nhiên có thể nghe ra được, cũng bởi vì anh ta hiểu, cho nên trong lòng mới càng thêm khó chịu.
Cố Phong cũng cảm nhận được mâu thuẫn âm thầm giữa hai người bọn họ, hỏi: “Diệp Ninh, sao cô lại quen biết với ông chủ Mục thế?”
Tuy rằng Cố Phong không biết Mục Văn Hạo là ai, nhưng mà thông qua vẻ bề ngoài và cách ăn nói cử chỉ, quần áo, anh cũng đã phán đoán ra được thân phận và tính cách của đối phương.
Một người như thế này hình như không có khả năng sẽ xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của bọn họ.
Lúc Diệp Ninh đối mặt với Cố Phong thì lại thay đổi thành dáng vẻ hiền lành khác biệt hẳn.
“Chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau, sau đó lại tiếp xúc một ít lần mà thôi.”
Cô đương nhiên không thể nói cho Cố Phong biết chuyện cô đến Hồng Hải bán ca khúc kiếm tiền, lần gặp mặt này diễn ra đột xuất như thế, cho dù đầu óc của cô rất linh hoạt nhưng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222432/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.