Với lại danh tiếng của Diệp Tử trong ngành này cũng rất tốt, cũng không giống như mấy ca nữ bậy bạ kia, là một người thật lòng yêu ca hát.
Nhưng mà khi Trịnh Thư Vân nói ra những lời này thì trong tiềm thức cũng đã cảm thấy có lẽ Diệp Ninh thật sự chính là Diệp Tử.
Tuy rằng suy nghĩ này rất hoang đường, nhưng cô ấy sẽ không để ý đến sự thật, bởi vì Diệp Ninh vĩnh viễn vẫn cứ là Diệp Ninh.
Ca khúc kết thúc, toàn bộ phòng ca múa đều vang lên tiếng reo hò.
Lâm Thanh và Viên Học Trí cũng đều lộ ra vẻ bất ngờ.
Cho dù Diệp Tử này rốt cuộc là ai thì kỹ thuật ca hát của cô cũng đã vô cùng hoàn mỹ.
Là nhân tài ca hát hiếm có.
Vệ sĩ của phòng ca múa lập tức lên sân khấu, muốn đưa Diệp Ninh đi xuống trước.
Lúc này Vương Hinh Tuyết đã nhận ra gì đó, đột nhiên từ trong phòng bao xông ra, la to về phía sân khấu: “Không được nhúc nhích!”
Cô ta gần như là dùng hết sức bình sinh, cho dù là ở trong không gian ầm ĩ như thế nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Trong tích tắc, toàn bộ tiếng động đều đột nhiên im bặt, vô số ánh mắt nhất trí nhìn về phía Vương Hinh Tuyết đang đứng.
Vương Hinh Tuyết chỉ để ý đến người đứng phía sau màn lụa.
“Diệp Ninh, cô có giỏi thì đứng yên ở trên đó!”
Cô ta trực tiếp gọi thẳng ra tên của Diệp Ninh, sợ chậm thêm một giây thì người trên sân khấu sẽ rời đi.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222447/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.