Diệp Ninh bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Thư Vân cũng nhiều sức sống thật đó, tập luyện suốt cả buổi sáng, đến tối không chịu ở trong nhà nghỉ ngơi, vậy mà còn đi ra ngoài chơi đùa nữa.
“Cô ấy đến một mình sao?”
Chị Dung lắc đầu nói: “Lúc tôi nhìn thấy cô ấy thì bên cạnh cô ấy còn có một cô gái khác nữa, nhưng mà tôi không quen mặt.”
Diệp Ninh cũng chỉ giới thiệu cho chị ta biết một thành viên trong đoàn văn công là Trịnh Thư Vân, nhưng mà hình như bầu không khí bên ngoài không được bình thường cho lắm, nhưng rốt cuộc không bình thường chỗ nào thì chị ta cũng không nói rõ được, cho nên lúc nãy chị ta mới do dự không biết có nên nói cho Diệp Ninh biết chuyện nhỏ này hay không.
Diệp Ninh nghĩ người có thể đi cùng Trịnh Thư Vân đến đây chắc chỉ có Lý Mạn Mạn, hoặc là một người bạn nào khác, cho nên cũng không quá để ý đến.
Dù sao Trịnh Thư Vân đến chỗ này nghe cô hát không phải chỉ một hai lần, nếu nghi ngờ thì chắc chắn cũng sẽ không chờ đến bây giờ.
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Cô lên tiếng, chuẩn bị lên sân khấu.
Chị Dung thấy hình như cô cũng không quá để ý đến chuyện này, cảm thấy có lẽ mình đã quá nhạy cảm rồi.
Giờ phút này, đại sảnh phòng ca múa, ngoại trừ một ít khách quen bình thường ra, còn có một ít gương mặt xa lạ khác.
Mà trong số đó, có một ít gương mặt làm người ta không thể nào bỏ qua được.
Ghế lô mà bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222451/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.