Diệp Ninh đã quá quen với cảnh này: “Nếu là người phụ nữ của ông chủ Mục, vậy thì bọn họ muốn dựa vào ông chủ Mục để leo lên cao cũng là chuyện bình thường thôi.”
Mục Văn Hạo khó chịu cãi lại: “Cái gì mà người phụ nữ của tôi chứ, tôi không phải loại người mà ai cũng sẽ vừa mắt đâu.”
Hiện tại trong lòng anh ta chỉ có một người phụ nữ, còn mấy người khác, đều chỉ là người bị anh ta lợi dụng mà thôi.
Diệp Ninh quyết định chọn cách im lặng.
“Cô ngồi đây.” Mục Văn Hạo chủ động mời.
Đứng nói chuyện sẽ rất mệt, huống chi cô vừa mới từ sân khấu xuống.
“Không cần, không phải chuyện lớn gì, tôi nói xong rồi đi ngay.”
Diệp Ninh thật sự không muốn tiếp xúc quá nhiều với người đàn ông này.
Mục Văn Hạo đã chuẩn bị ngồi xuống nghe Diệp Ninh từ chối, cũng quyết định đứng yên tại chỗ.
“Chuyện gì?”
Có sự xuất hiện của Mộng Kiều Nhụy, Diệp Ninh lại càng dễ mở miệng hơn.
“Mộng Kiều Nhụy...”
“Cô ta chỉ là người tôi tìm đại để đi xã giao thôi.”
Mục Văn Hạo thậm chí không đợi cô nói cho hết lời đã lại nhấn mạnh thêm lần nữa.
“Nếu cô không thích, tôi có thể đuổi cô ta đi bất cứ lúc nào.”
Cóc hai chân khó tìm chứ gái hai chân thì nơi nào cũng có.
Diệp Ninh nghiêm túc nói: “Ông chủ Mục, thật ra đến tận lúc nãy tôi cũng không quá muốn ở lại Hồng Hải, hiện tại Diệp Tử đã nổi tiếng, mà cô Mộng cũng đã ứng phó được mọi chuyện một cách dễ dàng, không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222459/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.