Vương Hinh Tuyết cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, ngơ ngác.
Trần Hồng Diễm đau kêu cha gọi mẹ, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Hinh Tuyết cũng trở nên vặn vẹo.
“Em, em cũng dám đánh chị hả?!”
Vương Hinh Tuyết đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ ra chút hoảng loạn, theo bản năng muốn lắc đầu.
Nhưng mà Trần Hồng Diễm lại hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội giải thích, dùng cả tay lẫn chân bò từ dưới đất lên.
“Giỏi, giỏi lắm! Sau này cũng đừng sống yên nữa!”
Chị ta nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó đi ra ngoài dưới ánh nhìn chăm chú của Vương Hinh Tuyết.
Cuối cùng trong phòng cũng yên lặng lại.
Không biết qua bao lâu sau, Vương Hinh Tuyết mới cứng đờ cổ quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh, hận ý trong mắt đã dâng lên đến cực hạn.
“Hiện tại cô hài lòng chưa?”
Giọng nói áp lực giống như miễn cưỡng rặn ra từ trong cuống họng.
Diệp Ninh thật sự cảm thấy mạch não của Vương Hinh Tuyết có vấn đề, rõ ràng là Trần Hồng Diễm chủ động đến đây năn nỉ cô, hơn nữa lúc hai chị em chồng bọn họ cãi nhau thì cô cũng không hề can thiệp vào câu nào, nhưng mà hiện tại cô ta ngược lại đẩy hết toàn bộ cảm xúc phẫn nộ tức giận lên người cô.
Nhưng mà Diệp Ninh cũng lười đi so đo với Vương Hinh Tuyết, hiện tại Vương Hinh Tuyết đã không đáng để cô bỏ vào mắt nữa.
Vương Hinh Tuyết rõ ràng cảm nhận được sự khinh bỉ của Diệp Ninh, bàn tay rũ ở bên người siết chặt lại thành nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222467/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.