“Cứu cái con khỉ khô! Đều là nó tự làm tự chịu!” Trịnh Toàn Cường trực tiếp chửi thề.
Anh ta đã sớm nói qua rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày Lưu Hạt Tử thua trong tay phụ nữ, hiện tại quả nhiên đã nói trúng rồi.
Hơn nữa anh ta cũng không quá lo lắng về chuyện Lưu Hạt Tử sẽ khai bọn họ ra, bởi vì Lưu Hạt Tử không phải kẻ ngốc, chắc cũng biết bắt cóc phụ nữ có lẽ sẽ chỉ ngồi tù mấy năm, nhưng mà một khi gã nói ra những chuyện bọn họ đang làm, vậy sẽ mang tội danh làm gã c.h.ế.t không toàn thây.
Trịnh Toàn Cường phát tiết lửa giận, mọi người đều không dám thở mạnh.
Trịnh Toàn Cường thở hắt ra một hơi thật dài, chờ đến khi cảm xúc hoàn toàn ổn định xuống mới nói: “Sửa soạn đồ đạc đi, ngày mai rời khỏi kinh thành!”
Nếu Lưu Hạt Tử đã bị công an bắt đi, vậy có nghĩa là việc gã mất tích cũng không phải là vì bị nội gián phát hiện. Mấy ngày nay Sở Mục luôn đi theo bên cạnh anh ta, cho nên hiềm nghi của Sở Mục cũng đã có thể loại trừ.
Chuyện buôn bán lần này không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu không sẽ chỉ biết đêm dài lắm mộng.
Cố Phong nhận ra trong ánh mắt Trịnh Toàn Cường nhìn về phía anh đã có thêm một chút tin tưởng, sợi dây cung căng chặt trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng lại một ít.
Hiển nhiên kế hoạch tối hôm nay đã vô cùng thành công, Trịnh Toàn Cường hoàn toàn không rảnh lo đến sự sống c.h.ế.t của Lưu Hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222471/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.