Đột nhiên được anh ta quan tâm, Diệp Ninh lại càng thêm không quen.
“Không bị thương, chỉ tổn thất một ít tiền tài thôi, cũng may mấy người đó đều bị bắt được rồi.”
Cô lại lặp lại lần nữa.
Giọng nói của Mục Văn Hạo trở nên khó chịu cực kỳ: “Xem ra trị an ở kinh thành cũng chẳng ra gì, ở trước công chúng mà cũng bị ăn cướp được.”
Diệp Ninh lựa chọn im lặng.
Mục Văn Hạo mắng một lúc, nhìn thấy rương hành lý đặt ở một góc.
“Cô định đi về hả?”
Diệp Ninh gật đầu, càng nhanh càng tốt.
Mục Văn Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ, hai giờ ba mươi phút, tuy rằng thời gian có hơi vội, nhưng cũng sẽ không quá chậm.
“Vậy đi thôi.”
Anh ta nói xong trực tiếp đứng lên.
“...”
Diệp Ninh ngơ ngẩn nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu được anh ta có ý gì.
Mục Văn Hạo thấy cô không nhúc nhích, thúc giục nói: “Không phải cô muốn đi về sao? Tôi lái xe đến, nếu bây giờ đi về, chắc là cũng sẽ trễ giờ ăn cơm chiều.”
Lần này thì Diệp Ninh đã hiểu rồi: “Anh định đưa tôi về?”
Đoạn lộ trình này nói xa thì không tính là quá xa, nhưng tuyệt đối cũng không tính là gần.
Nếu lái xe đi thì ít nhất cần tốn bốn năm tiếng đồng hồ, nhưng mà so với ngồi xe lửa thì đi ô tô đúng là sẽ nhanh và an toàn hơn.
Mục Văn Hạo thấy Diệp Ninh kinh ngạc như thế, không ngờ lại mỉm cười.
Vết sẹo trên mặt cũng phập phồng theo nụ cười, người ngoài không cảm nhận được chút cảm giác hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222477/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.