Lưu Hạt Tử vẫn còn có chút kiêng dè anh, lập tức thay đổi thành vẻ mặt thân thiết.
“Anh là người mà đại ca tin tưởng, thật ra cũng không phải tôi không muốn tin anh, nếu không thì tôi cũng đã không giữ bí mật không nói chuyện ở hành lang tiệm cơm cho đại ca nghe lâu như thế rồi. Hiện tại cô gái kia đang nằm trong tay tôi, chỉ cần anh đi qua đó gặp mặt cô ta một lần, ba mặt một lời trực diện. Sau này chúng ta sẽ là anh em sống c.h.ế.t có nhau, như thế không phải tốt lắm sao?”
“Tôi không cần thiết phải đi chứng minh với bất cứ ai cả.”
“Đúng, anh không cần, nhưng mà tôi và các anh em khác lại cần, đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng.”
Lưu Hạt Tử vừa nói cho có lệ, vừa cố ý ôm lấy vai Sở Mục, ôm anh đi ra ngoài.
Sở Mục lạnh nhạt hất văng tay gã ra nói: “Tôi tự đi được.”
Lưu Hạt Tử cố gắng khống chế vẻ đắc ý khi đã đạt được mục đích, chủ động đi ở đằng trước dẫn đường.
Bởi vì gã có ý đồ với Diệp Ninh, cho nên cũng không trực tiếp dẫn Diệp Ninh về, mà lại sắp xếp cô ở trong một nơi hẻo lánh khác.
“Tôi phải tốn rất nhiều công sức mới bắt cô gái này về được đó, đến cả mấy người Vương Ngũ cũng đã bị công an bắt đi hết rồi, như thế mới làm cô ta thả lỏng cảnh giác, đây là lần đầu tiên có một con đàn bà có thể làm tôi hi sinh nhiều như thế đó.”
TBC
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2222483/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.