“Chồng trước gì chứ, nghe chói tai quá trời.” Trịnh Thư Vân khó chịu phản bác.
Mặt Ngô Hàm Nhu lạnh tanh nói: “Không phải bọn họ đã ly hôn rồi sao? Không gọi là chồng trước thì gọi là gì?”
“Lỡ như người ta có nỗi khổ tâm gì khác thì sao?”
“Kết quả vẫn cứ là kết quả.”
Mỗi một câu Ngô Hàm Nhu nói ra đều làm Trịnh Thư Vân rất khó chịu.
Cô ấy muốn tiếp tục phản bác, nhưng hơi hé miệng rồi lại không biết nên nói cái gì.
“Cố Phong thật sự rất không xứng với Diệp Ninh.” Ngô Hàm Nhu còn đổ thêm dầu vào lửa, bổ sung thêm một câu.
Trịnh Thư Vân hung dữ trừng mắt nhìn cô ta: “Thà phá đi tám ngôi miếu cũng không nên hủy một cuộc hôn nhân, cô có hiểu đạo lý này không hả?”
Cái chuyện xứng hay không xứng làm gì đến lượt một người ngoài như cô ta quyết định chứ?
“Không lẽ là tôi bắt bọn họ ly hôn à?” Ngô Hàm Nhu bình tĩnh hỏi lại, suýt chút nữa đã làm Trịnh Thư Vân tức đến méo mũi.
“Tôi không nói chuyện với cô nữa!”
Trịnh Thư Vân tức giận quăng xuống một câu, bỏ Ngô Hàm Nhu lại, nghênh ngang rời đi.
Ngô Hàm Nhu vẫn cứ đứng thẳng tại chỗ, nhìn chăm chú vào bóng dáng Diệp Ninh và Cố Phong đang song song cùng nhau ở đằng xa, mãi đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô ta.
Diệp Ninh và Cố Phong tìm đại một cái quán ven đường ngồi xuống.
Hiện tại thời tiết đã hoàn toàn ấm áp trở lại, cho dù ngồi ở bên ngoài ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2341831/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.