Mục Văn Hạo càng ngày càng dạt dào hứng thú, đột nhiên lại hỏi: “Cô có muốn biết trước khi tôi trở thành ông chủ Mục mà người người đều sợ hãi thì đã phải trải qua những năm tháng như thế nào không?”
Ngay từ đầu anh ta còn cho rằng Diệp Ninh cũng sẽ vẫn không thèm quan tâm, nhưng mà không ngờ Diệp Ninh lại nói: “Muốn.”
Anh ta vốn dĩ đã hưng phấn lại càng hưng phấn hơn.
Không ngờ cô lại còn có hứng thú với quá khứ của anh ta, đối với Mục Văn Hạo mà nói, đây thật sự là một tín hiệu cực kỳ quan trọng.
“Cô đừng có thấy hiện tại tôi sống rất tốt mà lầm, thật ra tôi là một đứa trẻ mồ côi.”
Câu đầu tiên khi Mục Văn Hạo mở miệng ra đã lập tức làm Diệp Ninh kinh ngạc.
Cô thật sự kinh ngạc.
Từ trước đến nay Diệp Ninh chưa từng nghĩ đến chuyện anh ta là trẻ mồ côi.
Đây là lần đầu tiên Mục Văn Hạo kể về quá khứ của mình cho người khác, cảm giác này giống như mở rộng cánh cửa lòng đã phủ đầy bụi với một người khác.
“Tôi nhớ rõ chắc là vào năm tôi ba bốn tuổi gì đó, cha mẹ tôi đã c.h.ế.t vì bệnh, sau đó tôi bị gia đình chú thím quăng vào trong núi bỏ mặc. Lúc đó trong núi còn có sói, có lẽ bọn họ cho rằng tôi sẽ bị sói ăn thịt đi. Nhưng mà khiến bọn họ phải thất vọng rồi, tôi ở trong núi dạo một vòng chừng hơn nửa tháng, sau đó lại đi ra.”
Giọng điệu của Mục Văn Hạo rất nhẹ nhàng, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2341850/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.