Phòng y tế, Cố Phong đang thoa thuốc đau đến rên khẽ.
Lôi Vĩnh Minh nhìn thấy mấy vết sưng tấy và bầm tím đáng sợ trên người anh, mặt mày nghiêm túc.
“Bây giờ biết đau rồi hả, lúc nãy các cậu đánh nhau ác lắm mà, tôi còn tưởng mấy cậu đều chán sống hết rồi.”
Cố Phong quyết định im lặng.
Lôi Vĩnh Minh nhíu chặt mày thành hình bánh quai chèo, thật sự là nghĩ mãi cũng không hiểu được.
“Doanh trưởng Cố, cậu có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì không? Cậu và mấy người liên trưởng Lý có xích mích gì với nhau à?”
Chuyện này ầm ĩ như thế, chỉ sợ sẽ bị lãnh đạo biết được, đến lúc đó nếu cấp trên thật sự tra hỏi thì anh ta cũng có thể có lý do biện minh hộ cho anh.
Nhưng mà câu trả lời của Cố Phong lại làm anh ta muốn nổi điên.
“Không có xích mích gì hết?”
“Không có xích mích thì mấy cậu đang làm cái gì vậy hả?”
Câu này nói ra ngoài, ai mà tin chứ?
Cố Phong cố nén đau giải thích: “Chỉ là tự nhiên nổi hứng muốn đánh nhau thi đấu một chút thôi.”
“Thi đấu? Cậu gọi cái kiểu đánh lúc nãy là thi đấu hả? Mấy cậu chỉ thiếu điều lấy mạng của đối phương thôi đó.” Lôi Vĩnh Minh cảm thấy đầu của mình lại đau rồi.
Lúc này bác sĩ nói miệng vết thương đều đã được xử lý xong rồi.
“Nếu như là thi đấu thì đương nhiên phải nghiêm túc, hơn nữa không phải chúng tôi đều không có việc gì sao.” Cố Phong vừa nói vừa chậm rãi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2341853/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.