Chu Chung ăn nói vô cùng hùng hồn, không hề để lại bất cứ cơ hội đàm phán nào.
Nhưng mà mấy người Enoch cũng không hề lùi bước chúng nào, hai bên bắt đầu phát sinh tranh chấp vô cùng kịch liệt.
Cuối cùng đến cả nhân viên làm việc trong nhà nghỉ cũng buộc phải ra mặt, muốn làm công tác tư tưởng cho đôi bên.
“Mấy người đúng là một đám người man rợ mà!” Enoch mắng: “Mấy người lập tức gọi điện thoại cho lãnh đạo của mình ngay!”
Khương Văn lập tức phiên dịch ra những lời này, tuy rằng Enoch không quen biết với lãnh đạo của đồn công an, nhưng mà sự an toàn của bọn họ là do lãnh đạo có cấp bậc cao hơn phụ trách.
Cho nên ngày hôm nay cho dù thế nào thì đám cảnh sát này cũng không thể bắt Smith và anh ta đi được.
Chu Chung không hề thay đổi sắc mặt: “Hôm nay cho dù ông trời có đến thì tôi nhất định cũng phải bắt mấy người! Tránh ra hết cho tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng!”
Nói xong, anh ấy còn thật sự rút s.ú.n.g lục ra, nhắm thẳng về phía mấy người đang kiếm chuyện trong đoàn quan sát.
Anh ấy hoàn toàn không cho Enoch có cơ hội đi tìm giúp đỡ, càng sẽ không tự rước thêm phiền phức vào người mình.
Chiêu này quả nhiên rất có tác dụng, cho dù người của đoàn quan sát không sợ hãi cái gì thì cũng không dám tiếp tục giằng co nữa.
Hơn nữa ánh mắt của Chu Chung cực kỳ kiên định, cũng không phải chỉ tùy tiện nói chơi mà thật sự bày ra tư thế chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2341885/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.