Ngô Hàm Nhu nghe câu trả lời này, khinh thường nói: “Có phải chỉ cần là người ngài Smith đánh giá cao thì ông đều sẽ giúp đỡ bọn họ tiến vào nhà hát lớn Thánh ca vô điều kiện như thế này không? Vậy chẳng phải nhà hát lớn Thánh ca sẽ chật kín người à!”
Lần này cho dù Khương Văn không muốn phiên dịch thì cũng không được.
Vẻ mặt của Smith cứng lại trong tích tắc, nhưng mà ông ta lại nhanh chóng mỉm cười nữa.
“Nếu các cô không tin tôi thì tôi có thể làm thủ tục đi nước ngoài cho các cô ngay lập tức.
TBC
“Không cần, tôi ở trong quốc gia của mình rất tốt, không muốn đi đâu hết.” Ngô Hàm Nhu lại đưa ra câu trả lời vô cùng kiên quyết.
Bởi vì cuộc trò chuyện của hai người, bầu không khí cũng trở nên đông cứng hơn rất nhiều.
Ngay lúc Diệp Ninh đang chuẩn bị muốn chào ra về thì Smith đề nghị cùng nhau uống một ly rượu để giảm bớt xấu hổ.
“Cho dù các cô có quyết định như thế nào thì hiện tại chúng ta đều là bạn. Đây là rượu vang đỏ tôi đã trân quý rất nhiều năm, mọi người cùng nhau uống đi.”
“Chúng tôi không biết uống rượu, nếu đây đã là rượu mà ngài Smith trân quý nhiều năm, vậy thì cũng không cần lãng phí ở chỗ chúng tôi.” Diệp Ninh chủ động từ chối.
Tự nhiên lại nhảy ra ân cần đòi giúp đỡ như thế, không phải cướp thì cũng là trộm.
“Tôi cũng đã khui bình rồi. Không lẽ đến cả việc này mà cô Diệp cũng không chịu nể mặt sao?”
Diệp Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2341892/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.