Mọi người tôi một lời, anh một câu, ai nấy đều lộ ra vẻ khó chịu và khinh thường đối với Diệp Ninh.
Diệp Ninh không ngờ sự việc sẽ diễn biến thành thế này, không lẽ là vì cách biểu đạt của cô có vấn đề rồi không?
“Đừng la lối nữa.”
Cô la to, cuối cùng cũng làm cho không gian nhốn nháo xung quanh lập tức yên lặng lại.
Vô số ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cô.
Diệp Ninh hơi tăng thêm âm lượng, làm cho hai nhân viên công tác đang cản đường cô nghe được rõ ràng: “Tôi không phải diễn viên đến đây thử vai, tôi là biên kịch của bộ điện ảnh này.”
Bây giờ cô nói thế đã đủ rõ ràng chưa?
Chờ đến khi cô nói xong, sự im lặng đến c.h.ế.t chóc kéo dài đến hai ba giây.
“Phụt!”
Trong đám đông, không biết ai lại đột nhiên bật cười, phá vỡ bầu không khí cứng đờ này.
“Cô ta nói cô ta là biên kịch của bộ điện ảnh này đó, mọi người có tin không? Thú vị thật đó! Hiện tại đúng là thể loại người gì cũng có, vì muốn chen hàng mà còn có thể bịa ra lời nói dối thế này! Ha ha ha, tôi cười c.h.ế.t mất!”
Một cô gái khá xinh đẹp ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui.
Ngay sau đó một thanh niên khác cũng khinh thường nói: “Nếu cô mà là biên kịch thì tôi chính là nhà sản xuất, nguyên bộ điện ảnh này đều do tôi quyết định!”
Xung quanh vang lên tiếng cười vang, giống như đang cười nhạo Diệp Ninh tự rước lấy nhục.
Trên đầu Diệp Ninh chảy xuống vài sọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2342028/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.