Chiều tối, Diệp Ninh vẫn dựa theo lời hứa với Cố Phong, gọi điện thoại về ký túc xá của anh.
Mới đổ chuông một tiếng, điện thoại đã được kết nối.
Tốc độ nhanh đến mức làm Diệp Ninh cảm thấy có phải Cố Phong đang ngồi canh bên cạnh điện thoại hay không?
“Tôi đến rồi, đang ở trong nhà nghỉ của quân khu.”
Cố Phong lập tức hỏi: “Số điện thoại phòng là bao nhiêu.”
Máy bàn hiện tại cũng không có công năng hiển thị số điện thoại gọi đến, cho nên Cố Phong đương nhiên không biết số điện thoại ở bên Diệp Ninh.
Diệp Ninh biết anh hỏi số điện thoại là để tiện cho việc liên lạc, nhưng hình như là dựa theo mối quan hệ hiện tại của bọn họ, cũng không cần thiết phải liên lạc thường xuyên với nhau.
Hơn nữa cô chỉ ở lại kinh thành khoảng nửa tháng là sẽ quay về ngay.
Tuy rằng trong lòng cô nghĩ như thế, nhưng vẫn báo số điện thoại cho anh biết.
Cố Phong không chỉ hỏi số điện thoại mà còn cẩn thận hỏi số phòng của cô, sau đó lại dặn dò một lúc lâu mới chịu cúp máy.
Buông ống nghe xuống, Diệp Ninh vẫn cứ nhíu chặt mày không chịu thả lỏng.
Cô đồng ý nói cho Cố Phong biết mấy thông này là bởi vì cô cảm thấy tuy rằng bọn họ đã không còn là vợ chồng, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên vẫn thân thiết hơn bạn bè rất nhiều nhiều.
Nhưng mà hình như là từ sau khi ly hôn, Cố Phong ngược lại bắt đầu chủ động với cô càng nhiều hơn thì phải.
Người đàn ông này thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2342057/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.