Cố Phong nhìn theo tầm mắt của Diệp Ninh, sau đó lắc đầu.
“Không quen. Nhưng mà trông thì rất giống như người trong bộ đội.”
Chuyện này cũng không có gì lạ cả, nơi này cách đại viện quân khu không xa, có quân nhân đến đây ăn cơm cũng rất bình thường.
“Không quen thì thôi, có lẽ là do tôi quá nhạy cảm thôi.” Diệp Ninh cố ý nói như thế.
Nếu không phải người Cố Phong quen biết, lại liên tục nhìn về phía bọn họ, vậy cũng chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó chính là bởi vì cô...
Cố Phong hỏi: “Có cần anh đi hỏi thử không?”
“Không cần, dù sao chúng ta cũng sắp ăn xong rồi.” Diệp Ninh cũng không muốn trêu chọc phiền phức.
Cố Phong nghe cô nói như thế cũng đành thôi.
Vài phút sau, hai người cùng nhau buông chén đũa xuống.
Diệp Ninh còn chuẩn bị đi tính tiền, nhưng lại bị Cố Phong giành trước.
“Em khách sáo với anh làm gì chứ, chỉ là một bữa cơm thôi mà.”
Diệp Ninh dở khóc dở cười: “Tôi đang định cảm ơn anh mà.”
Cố Phong trông có vẻ khá tùy ý nói: “Vậy để lần sau đi, coi như em nợ anh một bữa cơm.”
Diệp Ninh không có ý kiến gì.
Chờ hai người ra khỏi tiệm cơm thì ánh trăng bên ngoài đã chiếu khắp đường nhỏ.
Cố Phong lái xe đến đây, sau khi Diệp Ninh lên xe lập tức không nói gì nữa.
Từ tiệm cơm đến đại viện quân khu chỉ cần lái xe bảy tám phút, chờ xe dừng lại trước lầu thì Diệp Ninh đã nhắm mắt lại ngủ mất rồi.
Cố Phong khẽ gọi: “Tiểu Ninh?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2342073/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.