Bọn họ ở lầu bốn, Cố Phong chạy tới chạy lui bảy tám lần, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi.
Chuyến đi cuối cùng, Cố Phong còn trực tiếp xách hai cái rương chứa đầy quần áo lên, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống.
“Chờ chút đã.”
Diệp Ninh thật sự nhìn không được nữa, cầm lấy khăn lông ở bên cạnh đi đến trước mặt anh.
Cố Phong không biết cô muốn làm cái gì.
Diệp Ninh cũng không ngượng ngùng, trực tiếp cầm khăn lông lau mặt cho anh.
Cố Phong rõ ràng hơi ngơ ngẩn, hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ làm như thế.
Động tác của Diệp Ninh rất nhanh, Cố Phong còn chưa kịp phản ứng lại thì mồ hôi trên mặt anh đã được cô lau sạch.
“Được rồi.”
Ít nhất như thế này mồ hôi sẽ không chảy xuống mắt.
TBC
Cố Phong cố đè khóe miệng đang muốn cong lên xuống lại càng thêm nhiệt tình hơn.
“Cố Phong? Anh về lúc nào thế? Đang làm cái gì vậy?”
Dưới lầu, Lý Kim Phượng vừa lúc đi mua đồ ăn về, nhìn thấy Cố Phong đang bỏ hành lý lên xe, mặt lộ ra vẻ kinh hỉ và tò mò.
Cốp xe và hàng ghế sau của xe jeep đã bị nhét đầy.
Cố Phong đầu tiên là chào hỏi Lý Kim Phượng, sau đó mới trả lời: “Tôi chuyển nhà giúp Tiểu Ninh.”
“Hả?” Lý Kim Phượng ngây người, chờ đến khi phản ứng lại thì lại càng thêm tò mò: “Anh đến đây chuyển nhà giúp Diệp Ninh hả?”
Trong viện gia thuộc này, không có ai là không biết chuyện Cố Phong và Diệp Ninh đã ly hôn.
Ly hôn cũng không tính là chuyện hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2342079/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.