Mộng Kiều Nhụy cười cười, dịu dàng nói với Mục Văn Hạo: “Văn Hạo, đưa băng từ cho em đi.”
Mục Văn Hạo chậm rãi đặt băng từ vào trong tay của Mộng Kiều Nhụy.
Không biết có phải Trịnh Thư Vân ảo giác hay không, cô ấy lại có cảm giác Mục Văn Hạo rất để ý hộp băng từ này.
Mộng Kiều Nhụy cầm băng từ đi về phía bàn làm việc, lúc này Trịnh Thư Vân mới phát hiện nơi đó còn có đặt một cái máy radio.
Giống như là vì muốn phát cuộn băng từ này cho nên nó mới được bày biện ở vị trí bắt mắt này nhất.
Theo động tác của Mộng Kiều Nhụy, âm nhạc của ca khúc nhanh chóng vang vọng khắp văn phòng.
Trịnh Thư Vân làm gì còn có tâm trạng nghe ca nhạc chứ, nhưng mà lại nhìn thấy Mục Văn Hạo bưng lên ly rượu nghe âm nhạc, trông có vẻ vô cùng chờ mong và thích ý.
Cô ấy đột nhiên cũng có chút tò mò về ca khúc đang phát.
Không lẽ người như Mục Văn Hạo mà cũng thích ca sĩ nào đó sao?
Trịnh Thư Vân cảm thấy nhạc dạo của ca khúc này rất xa lạ, nhưng mà cô ấy vốn dĩ cũng không nghe qua bao nhiêu ca khúc.
Nhưng mà chỉ mới nghe nhạc dạo cũng đã cảm thấy rất êm tai rồi.
Vài giây sau, tiếng hát vang lên.
Trên mặt của Mục Văn Hạo đồng thời cũng lộ ra vẻ si mê.
Mộng Kiều Nhụy đã ngồi xuống bên cạnh anh ta lần nữa, hoàn toàn không thời để ý đến sắc mặt này của anh ta, đồng thời cũng đang cảm thán trước tiếng hát êm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354786/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.