Vẻ mặt Mộng Kiều Nhụy cứng lại, không ngờ Mao Tuyết Nam lại biết đến sự tồn tại của Diệp Ninh nhanh như thế.
“Thì ra cô ấy là thành viên của đoàn văn công à, tôi còn đang nói sao cô ấy lại đẹp và có khí chất đến thế. Chúng tôi ăn trưa chung với nhau, trò chuyện cũng khá vui vẻ.” Mao Tuyết Nam nói cứ như cô ta đã kết bạn được với Diệp Ninh rồi vậy.
Mục Văn Hạo có chút hứng thú, buông hồ sơ trong tay xuống, đi về phía Mao Tuyết Nam.
“Ngồi đi.”
Mao Tuyết Nam mỉm cười thắng lợi.
Cô ta cũng rất muốn biết, nếu so giữa Diệp Ninh và Mộng Kiều Nhụy thì Mục Văn Hạo sẽ để ý đến ai hơn.
Mộng Kiều Nhụy rũ mắt xuống, làm người ngoài không thể nhìn thấy rõ cảm xúc của cô ta.
Mục Văn Hạo hỏi thăm chuyện diễn ra vào buổi trưa, sau khi nghe được Diệp Ninh đi ăn cơm trưa với đàn ông khác thì mặt mày lập tức trở nên vô cùng âm u.
Cũng may mà ngoại trừ Diệp Ninh ra còn có Trịnh Thư Vân và một cô gái khác, lúc này mới làm anh ta bình tĩnh lại.
Mao Tuyết Nam khống chế đề tài nói chuyện, hoàn toàn không cho Mộng Kiều Nhụy có cơ hội chen lời vào.
“Đúng rồi, lúc đó bọn họ còn hỏi vì sao Diệp Tử không lên sân khấu biểu diễn nữa đó?” Mao Tuyết Nam cố ý dẫn đề tài lên người Mộng Kiều Nhụy.
Cô ta lại không phát hiện vẻ mặt quái lạ của Mục Văn Hạo khi nghe được câu nói này.
“Chắc không phải là Diệp Ninh hỏi đâu đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354792/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.