Mao Tuyết Nam vô cùng thành thạo mở túi xách lấy một cây bút máy và một quyển vở ra, vô cùng tiêu sái ký tên của mình lên giấy.
Diệp Ninh nhìn gương mặt cực kỳ đắc ý của cô ta, rõ ràng là đã tự coi mình thành siêu sao ca nhạc lớn rồi.
Mao Tuyết Nam ứng phó người đàn ông kia xong, sau đó cố ý bất đắc dĩ thở dài.
“Nổi tiếng quá cũng phiền lắm, đi đến chỗ nào cũng sẽ bị mấy người mê ca nhạc kia nhận ra.”
Trong đầu Diệp Ninh đột nhiên trồi lên hai chữ “Trang bức”
Vẻ mặt của Giang Húc Đông và Giang Phong Lâm tràn ngập xấu hổ.
“Ha ha, thì ra là chúng tôi có mắt không tròng, không biết thì ra cô Mao lại nổi tiếng đến thế.” Giang Phong Lâm như có ẩn ý gì đó nói.
Nếu Mao Tuyết Nam biết được thân phận địa vị của bọn họ thì chắc chắn sẽ không dám có trạng thái như bây giờ, nhưng mà cố tình cô ta lại không biết gì hết.
“Không có gì, sau này các anh có thể nghe mấy ca khúc của tôi nhiều vào.”
Giang Phong Lâm và Giang Húc Đông liếc nhìn nhau, giáo dưỡng của hai người đều đang làm bọn họ cố gắng chịu đựng, không muốn để ý đến người phụ nữ này nữa.
Bởi vì có Mao Tuyết Nam gia nhập, bầu không khí vốn dĩ đang vô cùng vui vẻ lại biến thành xấu hổ, đến cả đề tài có thể trò chuyện cũng trở nên vô cùng khan hiếm.
Hơn mười phút sau, bữa tiệc đã kết thúc.
Giang Húc Đông và Giang Phong Lâm đứng ở ven đường nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354797/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.