Sân huấn luyện doanh số ba bị bao phủ dưới ánh trăng, vốn dĩ nơi này nên vắng tanh, nhưng hiện tại lại có một bóng người đang chạy vội.
“Doanh trưởng Cố? Đã trễ thế này rồi, sao cậu còn ở đây nữa?”
Lôi Vĩnh Minh đi tuần tra đến gần đó, nhìn thấy người đang ở nơi này là Cố Phong, hoảng sợ.
Công việc ban ngày trong doanh bộ cũng đã đủ bận rộn rồi, buổi tối anh lại còn đến đây luyện tập một mình nữa hả?
Hơn nữa hiện tại toàn thân Cố Phong đều đẫm mồ hôi, rõ ràng là đã luyện tập rất lâu rồi.
Cố Phong vẫn không hề chậm lại, giống như không nhìn thấy Lôi Vĩnh Minh.
Ngay từ đầu Lôi Vĩnh Minh chỉ cho rằng anh đang luyện tập, nhưng mà theo thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng cũng cảm thấy không bình thường.
“Doanh trưởng Cố, cậu nên nghỉ ngơi rồi.”
Anh ta sốt ruột nhắc nhở.
Thể lực của một người là có hạn, nếu vận động quá liều sẽ chỉ làm cơ thể bị thương.
Đạo lý đơn giản như thế, Cố Phong không thể không biết được.
Hơn nữa anh cũng không phải chỉ chạy bộ đơn giản thôi, hai đùi đều buộc thêm bao cát gia tăng trọng lượng.
Cố Phong vẫn không thèm để ý.
Lôi Vĩnh Minh sốt ruột, trực tiếp nắm chặt lấy anh, hơn nữa còn tăng thêm âm lượng.
“Màu dừng lại, cậu chán sống rồi sao?”
Cố Phong bị ngăn cản, lúc này mới thở hổn hển dừng chân lại, khom lưng thở dốc.
Mồ hôi theo trán của anh trượt xuống, rơi xoạch xuống đất.
Phản ứng đầu tiên của Lôi Vĩnh Minh chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354805/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.