Bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót va chạm với nền đất, lộp cộp lộp cộp.
Đúng lúc này giọng của Lư Chí Vĩ cũng vang lên: “Đến rồi.”
Mục Văn Hạo lập tức đứng lên, thậm chí đã tính toán sẵn trong lòng tiếp theo đây anh ta phải làm thế nào để lấy lòng cô Lư này.
Cửa phòng bao mở ra, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của hai người.
Ngay khoảnh khắc Mục Văn Hạo nhìn thấy rõ gương mặt của người đến thì toàn bộ ý cười trên mặt đều cứng đờ. Hai mắt lại kịch liệt co rút lại, thậm chí còn nghi ngờ có phải ánh mắt của anh ta xuất hiện vấn đề gì rồi không?!
Cô Lư vừa mới đi vào lại là người mà anh ta quen biết.
Hơn nữa không chỉ biết, mà còn là người anh ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy... Mộng Kiều Nhụy?!
Ngay lúc Mục Văn Hạo đang suy nghĩ xem có phải là người giống người hay không thì Mộng Kiều Nhụy đã nũng nịu nói chuyện với Lư Chí Vĩ.
“Cha nuôi, có phải con đến chậm rồi không?”
Tiếng cha nuôi này lập tức làm Mục Văn Hạo ý thức được gì đó, không chỉ khiếp sợ mà vẻ mặt lại càng khó coi đến cực điểm.
Lư Chí Vĩ cười nói: “Cha cũng mới đến thôi, con lại đây ngồi đi.”
Ông ta thân thiết chỉ vào vị trí trống ở bên cạnh, ra hiệu cho Mộng Kiều Nhụy ngồi xuống.
Mộng Kiều Nhụy ngoan ngoãn đi qua đó, sau đó mới nhìn về phía Mục Văn Hạo.
Mục Văn Hạo không thể nào hình dung được tâm trạng hiện tại của mình.
Lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354807/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.