Nhưng mà cô ấy còn chưa kịp rời đi thì Mục Văn Hạo đã bá đạo túm lấy cổ tay của cô ấy.
“Cô nói xong rồi, nhưng mà tôi còn chưa nói xong đâu.”
Cảm giác tê dại từ cổ tay truyền ra khắp toàn thân Trịnh Thư Vân, cô ấy ngơ ngẩn nhìn Mục Văn Hạo, đầu óc trống rỗng.
Mục Văn Hạo nhìn nhân viên phục vụ đang đứng thẳng ở bên cạnh ra hiệu.
Nhân viên phục vụ lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trịnh Thư Vân cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Anh muốn nói gì với em?”
Mục Văn Hạo hơi kéo nhẹ, lập tức kéo cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi lần nữa.
Trịnh Thư Vân nghe được tiếng trái tim của mình đập thình thịch thình thịch điên cuồng.
Cô ấy còn tưởng rằng Mục Văn Hạo muốn làm ra hành vi vô lễ gì đó với cô ấy, nhưng mà Mục Văn Hạo lại nhanh chóng buông lỏng tay ra.
“Không phải lúc trước cô luôn trốn tránh rời xa tôi sao? Sao bây giờ tự nhiên lại thích tôi rồi?”
Mục Văn Hạo cố ý trêu chọc, giống như đang trêu đùa một chú nai còn yếu ớt không có sức phản kháng.
Lúc này không chỉ có mặt Trịnh Thư Vân nóng bỏng mà đến cả toàn thân cũng dần nóng lên.
“Em, em không có trốn tránh anh...”
Phản ứng theo bản năng của cô ấy chính là muốn phủ nhận.
“Thật ra em vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với anh, lần trước chỉ là bị anh dọa sợ thôi.”
Chuyện bị dọa sợ mà cô ấy nói chính là chỉ cái lần suýt chút nữa bọn họ đã phát sinh quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354816/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.