Khi Mao Tuyết Nam biểu diễn sắp kết thúc, Mục Văn Hạo mới xuất hiện.
Trái tim của Trịnh Thư Vân đập hẫng đi một nhịp, cảm xúc dần dần kích động.
Mãi đến giờ phút này cô ấy mới dám xác định, thật ra từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ thật sự buông bỏ người đàn ông này.
Sắc mặt Mục Văn Hạo vô cùng âm u, toàn thân toát ra khí thế lạnh như băng.
Anh ta ngồi xuống, lập tức rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Trịnh Thư Vân vốn còn đang nghĩ xem phải tạo cơ hội như thế nào thì mới có vẻ như cô ấy không cố tình đến tiếp cận anh ta. Nhưng nhìn trạng thái của Mục Văn Hạo có vẻ rất buồn bực, toàn bộ suy nghĩ đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Chờ đến khi cô ấy phản ứng lại thì bản thân đã chạy đến trước mặt Mục Văn Hạo rồi.
“Đã lâu không gặp.”
Cô ấy gượng gạo chào hỏi với anh ta.
Cô ấy cũng không dự đoán được tình huống tiếp theo sẽ tiến triển như thế nào nữa.
Đáy mắt Mục Văn Hạo chợt lóe lên chút kinh ngạc, nhìn cô ấy giơ tay chào hỏi và vẻ mặt không quá tự nhiên kia, im lặng vài giây.
Trịnh Thư Vân cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô ấy thật sự không có kinh nghiệm về phương diện này.
“Đã lâu không gặp.” Cuối cùng Mục Văn Hạo cũng đã mở miệng, mặt mày bình tĩnh, không có vui vẻ, cũng không có chán ghét.
Trịnh Thư Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không đợi Mục Văn Hạo mờ, đã tự giác ngồi xuống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354819/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.