Giang Húc Đông nói Ngô Hàm Nhu không biết bọn họ có quen biết nhau, nhưng mà bắt đầu từ ngày đầu tiên Ngô Hàm Nhu đến đoàn văn công phỏng vấn, cô ta cũng đã nói rõ cô ta đến đây là vì cô.
Nếu không phải là bởi vì Giang Húc Đông, Diệp Ninh thật sự không nghĩ ra được bất cứ lý do gì khác.
Nhưng mà cho dù là vì Giang Húc Đông thì Diệp Ninh cũng vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc là vì sao.
Ngô Hàm Nhu cho Giang Húc Đông một ánh mắt biết ơn.
Mà đây cũng là lần đầu tiên Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân nhìn thấy cô ta có cảm xúc như thế.
“Nếu nói như thế thì đúng là quá trùng hợp rồi.” Tuy rằng Trịnh Thư Vân đang mỉm cười trêu chọc, nhưng trong lời nói lại chứa đầy ẩn ý.
Ngô Hàm Nhu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy.
Trịnh Thư Vân không thèm để ý, ngược lại còn cố ý kiếm chuyện với cô ta: “Không phải lúc nãy cô nói là cô có việc khác sao? Vậy cô cứ đi đi, chúng tôi và anh Giang còn phải đi vào xem điện ảnh.”
Nói xong lời cuối cùng, cô ấy còn cố ý tăng thêm âm lượng.
Ngô Hàm Nhu lập tức điều chỉnh lại trạng thái, chủ động đỡ lấy cánh tay của Giang Húc Đông, không cam lòng yếu thế nói với Trịnh Thư Vân: “Tôi vốn dĩ muốn đi chăm sóc anh của tôi.”
Đến bây giờ, Diệp Ninh cũng coi như hiểu được đại khái rồi.
Trịnh Thư Vân còn muốn kiếm chuyện tiếp, nhưng lại bị Diệp Ninh cản lại.
TBC
“Nếu là như thế, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354838/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.