“Nhân phẩm đương nhiên là miễn bàn, hơn nữa gia đình của anh ấy cũng không cần phải nói. Cô không biết lúc trước khi anh ấy chưa bị thương có bao nhiêu cô gái trong quân khu yêu thầm anh ấy đâu.”
Trịnh Thư Vân không nghĩ đến chuyện Diệp Ninh muốn mai mối hai người bọn họ, chỉ lo nói lên ý kiến của mình.
“Đúng rồi, chân của anh ấy đã được trị liệu khỏi rồi sao?”
Diệp Ninh cười tươi rói nói: “Ừ, trị lành rồi.”
Xem ra cô gái này có đánh giá khá cao về Giang Húc Đông, ấn tượng không tệ.
Trịnh Thư Vân nhịn không được cảm thán nói: “Đây là chuyện tốt. Người như anh ấy, không nên bị nhốt trên xe lăn cả đời.”
“Nếu cô tò mò về anh ấy như thế, không bằng sau này chờ có cơ hội tôi giới thiệu cho hai người làm quen nha?” Diệp Ninh thử hỏi.
Trịnh Thư Vân thật sự khá tò mò về Giang Húc Đông nói: “Được thôi. Nhưng mà không phải cô đã nói là cô không quá thân với anh ấy sao?”
“Hiện tại không thân, chờ sau này gặp mặt thường xuyên thì sẽ thân thôi.” Diệp Ninh một lời hai ý.
Trịnh Thư Vân nghi ngờ nhìn cô, lúc này cũng nhìn thấy bóng dáng của Ngô Hàm Nhu xuất hiện trước cửa đội nhạc khí.
“Quả nhiên biểu diễn xong là bệnh của cô ta cũng hết, rõ ràng là cố ý giả vờ bị bệnh mà.”
Lực chú ý của Trịnh Thư Vân lập tức chuyển dời về phía Ngô Hàm Nhu, bực bội lầm bầm với Diệp Ninh.
Lần này đến cả Diệp Ninh cũng không thể nào giải thích thay Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354862/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.