“Đội trưởng, tôi có nhìn lầm không đó, người đứng bên cạnh Diệp Ninh là Giang Húc Đông đúng không?” Tiếng nói đầy kinh ngạc của Trịnh Thư Vân đột nhiên từ bên cạnh vang lên.
Từ Minh Vũ hú hồn, ôm trái tim đang đập thình thịch liên hồi.
“Sao cô đi đường mà không có âm thanh gì hết vậy?”
Trịnh Thư Vân dồn toàn bộ lực chú ý về phía Giang Húc Đông càng đi càng xa hỏi: “Đội trưởng, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi nữa đó.”
Từ Minh Vũ hít thở sâu, gật đầu nói: “Là anh ấy đó.”
Trịnh Thư Vân mở to mắt kinh ngạc: “Chân của anh ấy đã khỏi rồi hả?”
Chuyện Giang Húc Đông bị thương tê liệt thì cả quân khu đều biết, hơn nữa anh ấy đã bị liệt lâu lắm rồi, hiện tại lại đột nhiên có thể đứng lên đi đường, đương nhiên sẽ làm cho người ta giật mình.
Từ Minh Vũ phụ họa nói: “Hình như là thế đó.”
“Vậy sao anh ấy lại đi chung với Diệp Ninh thế?” Trịnh Thư Vân biết Diệp Ninh và Giang Húc Đông có quen biết nhau, nhưng có lẽ bọn họ cũng không quá thân mới đúng chứ.
Từ Minh Vũ thấy cô ấy nhiều chuyện như thế, dở khóc dở cười: “Tôi cũng không biết.”
Thật ra lúc nãy anh ta cũng cảm thấy rất khó hiểu, từ trước đến nay anh ta cũng không nghe nói chuyện Diệp Ninh quen thân với Giang Húc Đông, nhưng anh ta lại cứ có cảm giác hôm nay Giang Húc Đông đến đây là vì cố ý muốn tìm Diệp Ninh.
Trịnh Thư Vân nhíu chặt mày thành hình bánh quai chèo, chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2354867/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.